Tự dưng hôm nay thấy lòng trống trải mà lại ấm áp lạ
Buồn lắm !
.....
Chuông điện thoại đổ dồn .....
màn hình đt hiện lên dòng chữ : .:.PApa iu.:.
-Đi chơi về chưa con gái?
Bố ạ!, dạ rồi , lúc trưa con có nhắn tin cho mẹ mà , máy con hết tiền nên không gọi được ...hì^^
Ta nghe đc tiếng cười kèm theo giọng nói ấm nồng của bố...
- Vậy à, thế mà mẹ không nói gì với bố cả , ngày hôm nay mẹ cũng đi Vinh cả ngày , bố đang chịu trách nhiệm trông coi GIA TÀI đây ...
HÌ! con tưởng mẹ ở nhà với bố chứ?
- Uh! Thế tết này con có về không?
Con không biết nữa, nếu đc nghỉ kịp bắt xe về thì con về, mà không thì con ở lại bố à...
- Uh! Con gái lớn rồi , bây giờ sẽ tự biết quyết định thế nào mà , cố gắng lên con nhé ...!!!
Dạ con nhớ rồi , vậy nha bố , con chào bố!
UH` , chào con !
.............
Ấm áp quá bố à ... Con gái tự hào vì con gái luôn có bố mẹ ở bên , con gái luôn đc hiểu ,đc chia sẻ và đc chăm sóc ...Con gái yêu bố mẹ nhiều lắm !
.... Nhấc điện thoại lên ....
Mẹ ạ !
-uh` , Chi à , có chuyện gì vậy con ? Con đã ăn cơm chưa?
Con ăn rồi ạ , Con nhớ bố mẹ lắm , Con mong đc về ....
- Không đc khóc , nhớ chăm học , nhớ uống nhiều nước con nhé , nhớ bố mẹ thì phải ngoan , không đc hay ốm nữa....
..... Tắt máy ...
Tự nhiên không thấy buồn nữa , tự nhiên cảm thấy , lòng ta đầy ắp yêu thương....
Tối nay , ta không cần cafe nữa rồi ....
nhớ nhà thật đó