Anh thân mến !
Em đã dặn lòng phải quên anh đi. Không nhắn tin, không điện thoại, nói chung là không có bất cứ liên lạc gì với anh. Nhưng nỗi nhớ anh quay quắt, em lại là người chủ động liên lạc với anh. Em không hiểu nổi mình nữa anh à. Thế nhưng những lúc có tin nhắn, thấy những cuộc điện thoại đến là em lại hi vọng rằng đó là tin nhắn, là số điện thoại của anh. Em đã xoá số của anh, không lưu nó trong danh bạ nữa, nhưng xoá thế nào được khi nó luôn hiện hữu trong trí nhớ của em.
Anh biết không? Lúc này đây em đang rất nhớ anh, nhớ nụ cười, giọng nói, nhớ vòng tay của anh. Em thèm lắm cái cảm giác được anh ôm vào lòng và nói nhớ em lắm. Anh là người không biết nói những lời có cánh, không thích nịnh. Nhưng anh có biết đôi lúc những lời nói kiểu như thế làm em vui, dù em biết đó là những lời khen không thật cho lắm. Tại sao anh không bao giờ thừa nhận rằng anh nhớ em, anh yêu em? Phải chăng anh đang dấu cảm xúc của mình hay anh không hề nhớ em, không hề yêu em?
Lúc trưa, anh gọi điện cho em, em nói là mình sắp lấy chồng. Sự thật là em chẳng lấy ai cả. Em chỉ muốn biết phản ứng của anh thế nào thôi. Em yêu anh, nhưng không biết tình cảm của anh dành cho em thế nào. Anh nói “thế là từ hôm trước tới giờ, anh bị lừa” Anh không biết chính em mới là người có cảm giác đó chứ không phải là anh. Mấy ngày hôm qua, chính em là người chủ động tìm cách gặp anh, nhưng hình như mọi cố gắng của em đều vô dụng. Bởi anh không muốn gặp em. Sự thật phũ phàng thế mà em không muốn chấp nhận. em tự trấn an mình bằng đủ thứ lý do nào là anh bận, nào là anh chưa sắp xếp được thời gian…Khi yêu, con người ta mù quáng vậy đó. Luôn nhìn mội việc khác đi so với sự thật vốn có của nó.
Ngày mai, em sẽ lên gặp anh, gặp anh để xác định lại tình cảm của mình. Liệu em ngộ nhận hay là tình yêu đích thực của em mà bấy lâu nay em đi kiếm tìm? Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng đơn giản phải không anh, có trải qua những giây phút như thế này mới biết cái giá của 2 từ “Hạnh phúc”. Em từng học cách chia sẻ, từng học cách nhường nhịn, nhưng em cũng học được cách chinh phục. Sẽ có những trải nghiệm thú vị, rất đáng để em thử sức. Anh còn nhớ lần đầu nói chuyện, anh nói là anh sẽ tán em, em chỉ cười và nói anh không phải tán em đâu, hẫy để em tán anh. Hai anh em cuời, thật vui.
Nhưng đó là đùa thôi phải không anh. Em chẳng thể nào đi tán anh, tán một người hơn em về mọi thứ. Như em thường nói, em chưa đủ trình. Anh xa vời quá, ở gần trước mặt mà em không thể giơ tay với tới được, dù anh rất gần, rất gần…
Em đã đặt niềm tin ở anh, và giờ đây, niềm tin đó bị phá vỡ. Sau mấy ngày em bị chống chếnh, em đã lấy lại được cân bằng. Em có thể nói lên suy nghĩ của mình không? Em biết cảm nhận của em không hề sai. Anh không yêu em như em nghĩ, tại sao anh không níu kéo em? Tại sao anh không giải thích? Tại sao anh không xin em một cơ hội…Em biết, đáp án của những câu hỏi đó là Anh không yêu em. Cách đây 5 ngày, nếu khi anh nhận được thư em gửi, em cứ nghĩ, anh sẽ lên gặp em, hoặc ít nhất là tin nhắn, gọi điện. Đằng này, anh lại im lặng, không phản ứng. Im lặng chẳng phải đã thay cho câu trả lời của anh sao.
Em rất xin lỗi vì đã tò mò về chuyện quá khứ của anh. Em biết, mình chẳng có tư cách gì để hỏi anh. Và anh ơi. Em muốn xin lỗi anh.
Em thật chẳng hiểu nổi mình nữa, xung quanh mình, em có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng em chẳng thấy rung động gì, trái tim em vô cảm cho tới khi em gặp anh. Nếu được chọn để yêu, em sẽ chọn anh. Em sẽ yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Nhưng liệu em có cơ hội để làm điều đó không?câu trả lời là không phải không anh?
Em đã học được cách cân bằng mọi thứ. Không bị tình cảm chi phối nữa. cuộc đời vẫn đẹp sao phải không anh? Khi một cánh cửa khép lại, con người ta thường nhìn vào cánh của đã khép lại mà quên mất là bên cạnh đang có một cánh cửa khác đang mở ra. Mỗi con người khác nhau, sẽ có những phản ứng khác nhau trước một sự việc, có người chạy trốn, có người đối mặt, có người thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng cũng có người ngã gục…Và em - sẽ chọn cách đối mặt với anh. Sẽ không buồn, không khóc và gặp anh vẫn mỉm cười như ngày đầu anh gặp. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy.
Hãy chờ xem cô bé mang tên em sống như thế nào anh nhé.