Vào một ngày đẹp trời, mưa gió bão bùng, Anh cán bộ phường hàng Bạc đang ngồi xem ảnh Elly truồng thì bỗng Cụ rùa xuất hiện trước cửa.
Anh cán bộ: Ơ kìa cụ, sao mưa gió thế này cụ lại vất vả lặn lội đến đây.
Cụ rùa: Ôi, chào chú, cụ khổ quá, nên phải lên đây trình bày.
Anh cán bộ: Cụ cứ nói, cháu xin nghe ạ.
Cụ rùa: Chả là dạo này cụ đau yếu quá, nên lên đây nhờ các chú giúp đỡ.
Anh cán bộ: Ôiii, cụ trông yếu thật, mà lại còn bị thương nữa chứ. Sao vậy cụ ơi?
Cụ rùa: Ầy, bọn rùa tai đỏ nó cắn cụ đấy, tụi nó cắn nhẹ 1 cái vào mai cụ, nhưng nước bẩn quá, giờ nó thành thế này đấy. Khổ lắm chú ạ.
Anh cán bộ: hik, khổ thân cụ, thế sao cổ cụ cũng bị thương vậy?
Cụ rùa: À chả là bọn rùa tai đỏ nó đuổi cụ, cụ vừa bơi vừa chạy, thế là đâm phải cái ống nước từ đền Ngọc Sơn ra. Đau lắm chú ạ.
Anh cán bộ: Ôii, thế này thì cụ phải đi ra bệnh viện ngay chứ?
Cụ rùa: Ra rồi, ra rồi. Mấy anh xe ôm mách cụ ra viện Việt Xô, nghe nói ở đấy chữa cho mấy cụ cao tuổi tốt lắm.
Anh cán bộ: Ơ thế họ ko chữa cho cụ ạ?
Cụ rùa: Chữa dek đâu...bệnh viện họ đòi Bảo hiểm y tế. Rồi mấy chú cò cứ gạ cụ ra phòng khám tư, tụi nó bảo ko chỉ cụ, mà đến bố cụ tụi nó cũng chữa dc. Nhưng tụi nó hét giá cao quá, cụ dek có tiền. haizzz
Anh cán bộ: Thế xong cụ ra đây gặp cháu ạ?
Cụ rùa: Chưa chưa, mấy cô ở bệnh viện bảo cụ là ko cần bảo hiểm cũng dc, chỉ cần cụ thuộc biên chế Bộ nào to to là các cô ấy giúp ngay.
Anh cán bộ: Ơ thế cụ thuộc bộ nào ạ?
Cụ rùa: Cụ cũng hỏi các cô ấy hệt như chú hỏi. Các cô ấy bảo cụ sống lâu, trải qua mấy cuộc chiến tranh, chắc thuộc bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Anh cán bộ: Đúng quá, đúng quá, thế cụ có lên đấy ko ạ?
Cụ rùa: Đúng dek gì, cụ lên đấy, thì họ bảo cụ là Di sản quốc gia, phải lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cụ lại bò lên đó, thì họ lại bảo là ko giải quyết được, phải lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở đó họ sẽ đưa cụ đến nơi trong lành, mát mẻ.
Anh cán bộ: Ơ thế cụ lại đi tiếp ạ?
Cụ rùa: Ờ thì phải đi chứ sao, lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì họ đá sang Bộ Nội vụ.
Sang Bộ Nội vụ thì phải họ bắt phải sang Bộ Y tế. Sang Bộ Y tế thì họ khuyên là nên vào viện Việt Xô.
Chú thấy có đau đời cụ ko cơ chứ??
Anh cán bộ: Thôi thế thì cụ lên Phường gặp cháu là chuẩn nhất rồi. Thế cụ cho cháu xem Hộ khẩu với.
Cụ rùa: Chú đùa cụ à? Từ lúc cụ sinh ra có thấy thằng nào bảo cụ làm hộ khẩu đâu?
Anh cán bộ: Thôi chết, cụ ko có Hộ khẩu ở phường này thì sao cháu giải quyết dc? À mà cách đấy mấy tháng cháu chả bắc loa gọi mọi người đi làm hộ khẩu, chứng minh còn gì. Cụ ko nghe thấy ạ?
Cụ rùa: Ấy, chú thông cảm, tai cụ nghe gần thì còn được, nghe xe thì chịu. Năm nào tụi nó cũng bắn pháo hoa đùng đoành mấy lần, cụ điếc mịa nó rồi.
Anh cán bộ: Thế thì khó quá, cụ phải đợi cháu tổ chức họp bàn với lãnh đạo, các nhà chuyên môn. Nghe chừng lâu đấy cụ ạ, có khi phải đến nửa năm mới có quyết định đc.
Cụ cứ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.
Cụ rùa: Ấy ấy, các chú cứ họp cứ bàn, nhưng cho cụ tá túc ở đây mấy hôm. Dạo này hồ nhà cụ ghê lắm, tụi nó đâm nhau, đánh chửi nhau, lại còn có đứa dở hơi biết bơi nhẩy xuống chơi nữa chứ.
Cụ sợ lắm, sợ lắmmmmm...cụ không về đâu.
Các chú cứu cụ cho nhanh nhé.