Tết năm nay, chẳng biết được anh và em có cùng nhau đón giao thừa trên ngon núi Chóp Chài thân yêu? Cùng nhau đón cái se lạnh của ngày đầu năm, đón cái không gian đổi mới, một năm tràn ngập tình yêu.
Tháng giêng, nhớ ánh nắng ban mai chui sâu vào khe cửa như muốn đánh thức và gọi em rằng "bé ơi dậy đi”!
Đầu năm, bao nụ cười nở trên khuôn mặt những cô bé, cậu bé xinh xắn, nụ cười hiền của mẹ... đó là những nét mới nhưng cũng gợi lại những kỉ niệm xưa tưởng chừng đã lãng quên theo thời gian từ lâu rồi.
Em qua rồi cái tuổi ômai ngày đầu đến trường còn bỡ ngỡ, ngày đầu gặp anh không một chút ấn tượng, chỉ để lại sau lưng bao khoảng trống chưa kịp lấp đầy, để lại những cảm xúc trào dâng.
Ngày đó, anh và em cùng mơ về một gia đình hạnh phúc với những cậu bé mang nét tinh nghịch và vẻ đẹp của anh cùng với những cô bé mang nét thông minh hiện lên trên đôi mắt cùng sự đảm đang của người phụ nữ Việt.
Mình sẽ gặp nhau trong niềm nhớ mong và chờ đợi!
Yêu nhau như thế, trải qua cả những rào cản trong cuộc sống, qua sự khác biệt của anh và em, nhưng bây giờ lại bị ngăn cách bởi chiều dài của nỗi nhớ, bởi khoảng không gian cách xa vời vợi không biết rằng mình sẽ vượt qua chăng. Có thể, mỗi năm sẽ gặp nhau một lần, lúc đó anh nghĩ chỉ có những giọt nước mắt thay cho những lời muốn nói. Đó là nước mắt hạnh phúc ngày găp nhau hay giọt nước mắt chuẩn bị cho giây phút chia tay sắp tới? Khoảng khắc gặp nhau ngắn ngủi, nước mắt có thể lấp đầy những nhớ mong, đợi chờ từ bấy lâu hay không?
Bây giờ còn lại đây là sự xót xa cho những con người đã yêu hết mình, hiến dâng cho nhau, sẵn sàng vượt qua rào cản của cuộc sống. Chúng mình hãy sống bằng niềm tin dành cho nhau, niềm tin sẽ vun đắp cho tình yêu của chúng mình càng thêm sâu đậm. Người ta nói rằng "giữa lòng tin, hi vọng và tình yêu thì tình yêu luôn là thứ quan trọng nhất” nhưng muốn có được tình yêu bền vững thì phải vun đắp từ lòng tin và hi vọng đó là nền móng cho tình yêu bền chặt.
Xung quanh anh và em bây giờ là cuộc sống, tình bạn, công việc và học tập nhưng ẩn chứa trong nó là nỗi niềm hướng vào nhau. Nếu có một con đường nối liền hai đất nước, anh sẽ chạy thật nhanh để gặp được em, gặp nhau ở một điểm mây trời song nước ở nơi đó mình sẽ nhìn nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.
Ngày xưa, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước, bây giờ anh và em gặp nhau trong niềm nhớ mong và chờ đợi!