Ngày xưa khi trên mặt đất chưa xuất hiện bóng dáng của con người , có 1 hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa biển khơii mênh mông . Trên đảo hội tụ tất cả các sắc thái tình cảm của con người . Một hôm , tất cả cư dân trên hòn đảo nhận được tin 1 cơn đại hồng thủy sắp nhấn chìm hòn đảo . Trong khi mọi người sợ hãi , vội vả tìm cách rời khỏi hòn đảo thì Tình Yêu lại không biết tìm đâu cho mình 1 chiếc thuyền để thoát thân . Vừa lúc ấy thì Gìau Sang và con tàu đắt tiền của mình đi ngang qua , Tình Yêu vẫy gọi : " Gìau Sang ơi , cho tôi đi nhờ thuyền với ! " . Gìau Sang khước từ : " xin lỗi , thuyền của tôi chứa đầy vàng , không còn chổ cho anh đâu " . Trong cơn tuyệt vọng , bất chợt Kiêu Hãnh cùng con thuyền sang trọng của anh ta đi ngang qua , thấy vậy , Tình Yêu cầu cứu : " Kiêu Hãnh ơi ! cứu tôi với ! " Kiêu Hãnh cong môi : " con thuyền của tôi hòan hảo như vậy , làm sao có thể cho anh lên được , lỡ anh làm xây xước nó thì sao ! " Qúa tuyệt vọng , Tình Yêu quay sang Nỗi Buồn , lúc này Nỗi Buồn đang ngồi lặng lẽ : " cứu tôi với , Nỗi Buồn ơi ! " Nỗi Buồn đáp lại Tình Yêu 1 cách thờ ơ : " anh không thấy tôi đang rất buồn hay sao ? " Tình Yêu đưa đôi mắt mệt mỏi và tuyệt vọng nhìn con thuyền của Niềm Vui đang từ từ rời xa hòn đảo . Giây phút ấy , ngỡ như mọi thứ với Tình Yêu đã chấm hết , chợt có 1 giọng nói vang lên : " hãy đưa tay cho tôi Tình Yêu ! " Tình Yêu quay lại thì thấy trước mắt mình là 1 ông già , ông ta chính là Thời Gian , Thời Gian bảo : " hãy đưa tay cho tôi , Tình Yêu , tôi sẽ đưa bạn ra khỏi chổ này ! "
Vâng ! chỉ có Thời Gian mới ở lại cùng Tình Yêu ngay lúc Tình Yêu tuyệt vọng nhất và cũng chính Thời Gian đã giúp Tình Yêu đứng lên ngay cả khi tưởng chừng như không còn có thể đứng lên đước nữa . Thời Gian là liều thuốc tốt nhất cho Tình Yêu và cũng chính là thước đo độ nông sâu của Tình Yêu , Thời Gian còn có thể chứng minh được tất cả . Vượt qua tất cả nỗi đau , Tình Yêu và Thời Gian cùng song hành đi đến bến bờ hạnh phúc , và cũng rất ít ai hiểu được rằng , Thời Gian sẽ làm nên tình yêu vĩnh cửu .