Yêu thương không phải là những gì quá xa xôi. Nó là những điều rất thân thuộc trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Ngày quốc tế phụ nữ, mùng 8/3, tôi nhắn tin chúc mừng cô bạn. Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ vui lắm, ai ngờ lại nhận được tin nhắn trả lời: “Tớ chưa nhận lời chúc của cậu được đâu. Có một người phụ nữ khác đang mong lời chúc của cậu đấy. Trước khi chúc mừng tớ cũng như bạn bè của cậu, cậu phải gửi lời chúc đến người phụ nữ ấy trước chứ. Cậu đã gửi lời chúc cho mẹ mình chưa?” Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in tin nhắn ấy của cô bạn. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng từ ngày lớn lên đến giờ, tôi chưa từng gửi bất kì một lời chúc yêu thương nào trong những ngày của Mẹ như ngày 8/3 hay 20/10 đến mẹ và bà ngoại tôi.
* * * ***
Một hôm, tôi đang hí hửng vì tháng này nhận được khá nhiều nhuận bút thì cô em gái mà tôi quen trên báo nhắn tin cho tôi: “Em mới lấy nhuận bút, mua được cho mẹ em một chiếc áo và bà nội em một chiếc khăn. Vui quá anh à”. Thực sự là khi đọc xong tin nhắn ấy, tôi nóng bừng mặt. Từ ngày lên Hà Nội, viết báo, có nhuận bút, rồi đi làm thêm, tôi cũng có chút tiền…Vậy mà tôi chưa mua tặng cho bố mẹ, ông bà ngoại tôi được món quà nào cả. Có lần tôi viết bài tham dự cuộc thi “Viết về mẹ”. Đó là bài viết về chính người me lam lũ, tần tảo của tôi. Tôi đã nhẩm tính trong đầu, khi lấy tiền nhuận bút bài đó, tôi sẽ dành mua tặng mẹ một chiếc áo khoác. Vì mấy năm nay, mùa rét đến, mẹ tôi vẫn chỉ có độc chiếc áo mút từ lâu lắm rồi. Nhưng rồi đến hôm lấy được nhuận bút bài viết đó, chẳng mấy chốc tôi đã tiêu tan hết: Tôi dùng để mua gạo ăn, trả nợ cậu bạn, đi uống nước ngọt…Và chiếc áo rét tôi đã tự hứa sẽ mua tặng mẹ chắc phải đợi đến mùa đông năm sau.
* * * ***
Một hôm vào nhà cậu bạn chơi, tôi thấy cậu ta đang lụi hụi đun bếp. Hỏi thì cậu ta không nói, chỉ nói tôi lên nhà ngồi chơi. Lát sau, cậu ta mang lên nhà một chậu nước nóng, đến bên giường bố, rồi tất tả đi lấy khăn, tất chân để sẵn bên giường: “Con mang nước ấm lên rồi đây. Bố dậy ngâm chân cho ấm đi ạ”. Ông bố vừa ngồi dậy vừa mắng con trai: “Để lát nữa về các chị con nấu nước cho bố cũng được. Con là thanh niên, đã lớn rồi, bố không bảo con làm việc này!” – “Bây giờ con đi học suốt rồi, không còn mấy thời gian ở bên bố. Nên mấy ngày con được nghỉ ở nhà này, bố cứ để con thay mẹ, thay chị chăm sóc bố. Như thế con mới yên tâm”. Đằng sau những hành động ấy của cậu bạn, tôi đã học được nhiều điều. Tôi còn nhớ một lần, bố đi làm xa, chỉ có ba mẹ con tôi ở nhà. Mẹ bị ốm, tôi và cậu em bảo nhau nấu cháo cho mẹ. Hai anh em hì hục vào bếp, nấu được nồi cháo rất thơm ngon. Nhưng buồn nhất là khi bưng lên cho mẹ, tôi mới nhớ ra rằng mẹ tôi không ăn cháo đường bao giờ, mà chỉ thích ăn cháo muối thôi.
* * * ***
Hôm tết, tôi và mấy cậu em xuống bà ngoại chúc tết. Trong khi mấy anh em chúng tôi còn đang tranh nhau xem tiền mừng tuổi của ai nhiều hơn thì cậu em bé nhất, con trai của cậu tôi, năm nay mới học lớp một chạy đến chỗ ngoại tôi: “Con mừng tuổi ngoại này. Con phải tìm mãi mới được phong bao lì xì đẹp thế này đấy. Ngoại thích không.” Lúc đó, cả mấy anh em tôi cùng ngượng ngùng. Tại sao chúng tôi đều đã lớn, đã học được nhiều thứ lại không làm được một điều giản đơn như cậu em út mới học lớp một kia? Bởi chúng tôi chỉ biết đến niềm vui của mình mà đâu nghĩ đến sự ấm lòng của người khác. Sự vô tình đôi khi xuất phát từ sự vô tâm!
* * * ***
Đầu năm học vừa rồi, tôi khóa cửa không cẩn thận nên bị trộm vào phòng trọ lấy mất máy vi tính. Hôm sau, tôi về nhà, mẹ tôi mắng tôi trong dòng nước mắt. Nhưng chỉ được mấy câu, tôi đã gắt lên với mẹ: “Mẹ không phải nói nhiều nữa. Con làm mất, con sẽ tự kiếm tiền mua lại!” Tôi đâu biết rằng, câu nói ấy như vết dao cứa vào trái tim đầy yêu thương của mẹ tôi. Tôi đâu có biết rằng, hôm tôi điện về nhà, báo mất đồ, mẹ đã mất ăn, mất ngủ, lặng lẽ khóc một ngày trời. Tôi quên mất rằng để làm ra được số tiền đủ mua cho tôi một chiếc máy tính, bố mẹ tôi đã cực nhọc đến mức nào. Bố tôi ngày nào cũng phải phơi nắng, phơi sương trên công trường xây dựng. Mẹ tôi một mình ở nhà cấy hơn một mẫu ruộng mà ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc để có tiền cho tôi ăn học.
Một thời gian khá lâu sau, nhắc lại chuyện đó, mẹ nói với tôi rằng: “Hôm đó, mẹ mắng con không phải vì mẹ giận gì con. Mà con biết đấy, mẹ xót của quá nên mới nói cho nhẹ lòng nhẹ dạ thôi.” Tôi được mẹ chăm bẵm bao nhiêu năm, để đến ngày lớn không, có một điều đơn giản như vậy ở mẹ mà tôi cũng không hiểu!
* * * ***
Yêu thương không phải là những gì quá xa xôi. Yêu thương là những điều rất thân thuộc trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Học cách để yêu thương cũng là ta đang lớn lên thêm một chút.