Kẻ phiền phức
Tình yêu thật phiền phức. Nhưng cho dù phiền phức đến mấy, cũng không ngăn được người ta cứ tiếp tục yêu…
- Dậy! Dậy đi học! - Tôi giục cuống lên qua điện thoại.
- Học? Học…gì nhỉ? – Giọng nói bên kia vẫn còn ngái ngủ lơ mơ.
- Trời ơi! Có dậy ngay không thì bảo. Đếm đến ba, không dậy thì… - Tôi gắt lên.
- Rồi. Dậy ngay – Hắn đáp nhanh như cắt.
Tắt điện thoại đi, tôi vẫn còn tức anh ách. Cái tên này là chúa hay đi học muộn, trốn tiết, bỏ giờ. Làm cho tôi ngoài việc phải tự lo giờ giấc cho của bản thân, còn kiêm thêm nhiệm vụ báo thức cho tên sâu lười ấy nữa. Thân làm lớp trưởng, tôi cũng chẳng thể cứ mặc kệ hắn, lớp mà bị trừ điểm thì phiền.
- Muộn 15 phút – Tôi nhìn hắn.
- À…ừ… - Hắn gãi đầu gãi tai.
- Tớ sẽ báo với cô giáo gọi điện về cho bố mẹ cậu – Tôi nói ngắn gọn.
- Tớ xin lỗi! – Hắn gãi đầu – Tại tớ không biết hôm nay phải học bù.
- Thế còn thứ ba vừa rồi? Thứ sáu, thứ tư tuần trước? – Tôi vừa nói vừa lật sổ - Cũng là học bù hết hả? – Tôi hờ hững. Học với nhau chưa bao lâu, mà cái bản tính cẩu thả lười biếng của hắn tôi đã rõ mười mươi rồi.
- Xin lỗi mà. Từ sau tớ không thế nữa. Xin thề tớ nói thật! Lớp trưởng thương tình tha cho tớ lần này đi – Hắn trưng ra cái bộ mặt không thể tội nghiệp hơn, khiến kẻ sắt đá như tôi cũng phải mủi lòng.
- Lần cuối?
- Ừ! Lần cuối – Hắn nhe răng.
Tôi lườm một cái. Rồi cũng cho hắn vào lớp.
Tôi chỉ không ngờ, trong từ điển của hắn vốn không định nghĩa nổi cái từ « lần cuối » nó ra sao. Hắn vẫn cứ muộn đều đều, và thề thốt đều đều.
Nhưng đấy cũng chỉ là điểm khởi đầu.
- A lô. Lớp trường đó hả? Ngày mai môn Toán có bài tập gì thế? À à…bài tập sách giáo khoa…Cảm ơn nhé…
- A lô. Lớp trưởng ơi! Tớ quên mất môn Văn buổi trước học đến đâu rồi. Hôm nay phải soạn bài gì nhỉ?
- Lớp trưởng ơi cho tớ hỏi…Bài tập Lượng giác này giải ra sao…Còn câu Bất phương trình này nữa…
*******
Cứ thế, tôi dần bị hắn làm phiền đến chết rồi. Hắn đi học cho hắn chứ có phải cho tôi đâu? Mà tôi lại cứ phải lo cho hắn: “có đi học”, “đi học đúng giờ”, “đủ bài tập”, và “học hiểu bài” chứ?
- Lớp trưởng à! Cậu là lớp trưởng của tớ, là bạn cùng bàn của tớ, bạn cùng xóm của tớ, là bạn tốt nhất của tớ. Giúp tớ nhé!
Đấy là lời giải thích của hắn. Luôn đầy đủ sự chân thành và thuyết phục.
Thế nên tôi chẳng từ chối được, thành ra kết quả là thế này đây:
Mỗi lần hắn gặp tôi, hắn đều cười nhăn nhở.
Mỗi lần tôi gặp hắn, tôi khổ sở nhức đầu.
Hắn là nỗi phiền phức của tôi, là cơn đau đầu bất tận của tôi.
Cuối năm lớp 12, hắn và tôi thi cùng một trường Đại Học. Hắn không đỗ, cũng chẳng gửi NV2 cho trường khác, mà học hệ Cao Đẳng, học-cùng-trường-với-tôi. Chẳng hiểu là may hay rủi, chỉ biết khi nghe vậy, tôi cảm thấy cơn đau đầu này không chấm dứt được rồi.
Nhưng đâu đó lại len lỏi một sự hài lòng khó tả.
- Lớp trưởng ơi! – Dù bây giờ tôi với hắn khác lớp, tôi cũng chẳng còn là lớp trưởng gì nữa, hắn vẫn không thay đổi cách xưng hô.
- Ừ. Sao thế? – Tôi chăm chú nhìn hắn, vẫn bộ dáng lười nhác lúng túng của ngày xưa. Nhưng tôi cũng không còn quá nghiêm nghị khắc khe như trước. Giờ đã là sinh viên, sống xa nhà, chợt cảm thấy những người bạn cùng quê này quý lắm.
- Tớ nhờ cậu việc này. Lịch học của tớ đây. Từ mai cậu vẫn cứ gọi tớ dậy đi học nhé!
Tôi ngạc nhiên. Chẳng biết nói sao. Chuyện này có phần hơi kỳ quặc, hơi phiền phức, cũng nằm ngoài mọi dự liệu của tôi.
Nhưng mà, hắn vốn dĩ có bao giờ bình thường đâu cơ chứ.
“Cũng được.Xưa nay tớ chưa từng gặp ai phiền phức như cậu đấy.”
Tôi đồng ý. Hắn cười vui vẻ. Hai đứa cùng đi bộ dưới tán cây trước dãy giảng đường.
Lặng thinh một lúc, hắn chợt nói:
“Tớ xưa nay cũng chỉ đem phiền phức đến cho mình cậu thôi!”